Ngày xưa, có một người thầy già dạy nghề điện tử. Ông không nổi tiếng, không giàu có, nhưng đã dạy nên biết bao học trò nên người, thành kỹ sư, thành chủ tiệm, thành thầy dạy nghề. Trong số những người học trò cuối cùng của ông, có hai cậu trai trẻ: • Một người thông minh xuất chúng, nắm mạch nhanh, tra datasheet như gió, chỉ cần nghe qua là hiểu. • Một người học chậm, làm mạch hay cháy, hàn linh kiện thì run tay, nhưng chẳng bỏ cuộc bao giờ. Đến ngày ra nghề, người thầy tặng mỗi người một món quà: • Cho cậu học trò kiên trì, ông đưa một cái đồng hồ vạn năng cũ và một cây mỏ hàn đã cháy mất lớp xi, kèm theo lời nhắn: “Cái này không đáng bao nhiêu, nhưng là bạn đồng hành cả đời nếu con biết dùng nó mỗi ngày.” • Cho cậu học trò thông minh, ông đưa một phong bì tiền, nhiều hơn cả giá trị đồng hồ và mỏ hàn gấp chục lần, kèm theo lời nhắn: “Đây là phần thưởng cho tài năng – nếu con biết giữ lửa.” Rồi thời gian trôi… Năm năm sau, cậu học trò kiên trì mở một xưởng nhỏ, tay vẫn dùng cái mỏ hàn cũ, đồng hồ đã tróc sơn, nhưng gắn trên tường là tấm biển: “Không có mạch nào không sửa được, chỉ có người bỏ cuộc.” Còn cậu học trò thông minh… đã rẽ sang một nghề khác, sau nhiều lần vỡ mạch, cháy bo, chán nản vì thứ gọi là “thực tế không giống lý thuyết”. Người thầy về già, tóc bạc trắng, nhìn lại hai học trò năm xưa chỉ thở dài: “Thông minh giúp con đi nhanh… nhưng chỉ có kiên trì mới đưa con đến đích. Nghề này, không dành cho người chóng chán. Mạch điện tử không cần IQ cao, nó cần đôi tay chai sần và một trái tim không biết bỏ cuộc.” Thông điệp: Trong nghề điện tử – và trong bất kỳ nghề nào – sự bền bỉ quan trọng hơn sự bùng sáng. Mỗi vết cháy bo, mỗi lần đo sai, mỗi đêm thức học code… đều là những nấc thang mà chỉ ai leo mãi không dừng mới chạm đến thành công. Bạn chọn làm ai trong hai người học trò? Nguồn: Lụm từ FB